Chiến tranh Việt Nam và 6 ngụy biện thường gặp

Mỗi lần đến ngày 30 tháng 4 hàng năm chúng ta thường phải nghe lại một loạt điệp khúc của những ngụy biện đã cũ, lỗi thời, lạc lõng trong ngày vui chung của dân tộc. Bài viết này phần nào phân tích làm rõ về những ngụy biện thường gặp này.

Ngụy biện có thể lừa được những người lười suy nghĩ, nhưng cũng rất dễ bị bác bỏ vì nó không dựa trên sự trung thực, tính khách quan và độ hợp lý, logic.

Sau đây là 6 ngụy biện thường gặp.

1. Không cần dùng bạo lực cách mạng (biện pháp chiến tranh) thì cũng được “auto” trao trả độc lập một cách mặc định

Nói thế chẳng khác nào tất cả các cuộc kháng chiến chống xâm lược trong lịch sử Việt Nam và thế giới đều là sai lầm hết.

Theo tiêu chuẩn kép đó, trong lịch sử Việt Nam thì những anh hùng nam nữ đã hi sinh vì nền độc lập quốc gia qua bao đời, bao gồm cả những anh hùng chống Trung Hoa, chống Mông Cổ, chống Mãn Thanh xâm lược thời cổ đại – trung đại, và các anh hùng nghĩa quân kháng Pháp thời cận đại, các anh hùng chống Pháp – Mỹ thời hiện đại, tất cả đều là sai hết.

Là người bình thường, thật khó lòng tôn trọng được những lập luận kiểu “Lý Thường Kiệt khỏi cần đánh Tống vì nhà Tống trước sau gì cũng mất vào tay Mông Cổ”, “Trần Hưng Đạo không cần chống giặc Nguyên Mông vì đế chế Nguyên Mông trước sau gì cũng sụp đổ rồi các nước bị đô hộ cũng sẽ giành lại được độc lập”, “vua Quang Trung không cần chống giặc Thanh vì trước sau gì Trung Hoa cũng hết phong kiến”, “vua Hàm Nghi và các anh hùng nghĩa sĩ Cần Vương không cần đánh Tây vì trước sau gì người Pháp cũng trao trả độc lập”.

Như vậy, về góc độ luân lý đạo đức và tình cảm cao thượng của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, thì đây luận điệu vong ân bội nghĩa và đáng lên án.

Về góc độ lý luận logic thì đó là những tiêu chuẩn kép bị chính trị hóa theo lối hễ gì liên quan đến Cộng Sản thì đều là “không đáng”, còn những gì không liên quan đến Cộng Sản thì đều là “chính đáng”, thể hiện ra một thái độ thấp kém và thiếu văn minh, thiếu khách quan trong nhận thức sự vật, hiện tượng, phê phán cường điệu một sự việc đã xảy ra rồi, nhất là những người chính bản thân mình hoặc cha mẹ mình từng phục vụ cho quân xâm lược, xong hết rồi thì lại nói chống xâm lược là không đáng.

Thực tế, chủ nghĩa thực dân với hình thức công khai bóc lột đã sụp đổ nhờ sự đấu tranh của phong trào giải phóng dân tộc, thuộc địa do những người Cộng sản lãnh đạo trên khắp thế giới, mà đỉnh điểm là Điện Biên Phủ ở VN.

Thực dân đế quốc kiểu cũ phải nhượng bộ trao trả độc lập là vì áp lực chiến sự, không phải tự nhiên mà có.

Nếu Việt Nam đánh giặc để giành độc lập là sai lầm thì Mỹ đánh mẫu quốc Anh giành độc lập càng sai lầm hơn. Vì một bộ phận lớn người Mỹ cũng chính là người Anh và châu Âu di cư sang, họ chỉ là bộ phận độc lập ly khai tách riêng ra từ nước Anh và các cường quốc châu Âu. Tại sao George Washington không “nằm chờ sung rụng vào miệng” để nữ hoàng Anh ban bố độc lập cho?

Chế độ phong kiến kéo dài hàng ngàn năm, chủ nghĩa thực dân hàng trăm năm, trước khi có những cuộc cách mạng bằng vũ trang thì không có dấu hiệu gì cho thấy chế độ phong kiến và làn sóng thực dân sẽ cáo chung.

Trong lịch sử cận đại và hiện đại, thực tế đã cho thấy trước khi người Cộng Sản lãnh đạo cách mạng bằng biện pháp vũ lực thì không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy làn sóng bành trướng thực dân đang lan rộng toàn cầu sẽ cáo chung.

Thậm chí, chỉ cần đấu tranh không đủ mạnh thì cũng đã không có thay đổi gì, thì dựa vào cơ sở lịch sử nào, tiền lệ thực tiễn nào để có thể tin rằng nằm yên một chỗ “chờ” hoặc “xin” được bọn cướp nước trao trả lại nước. Đó là những ảo tưởng vô lý và duy ý chí.

Nhờ áp lực mạnh mẽ từ đấu tranh vũ lực của người Cộng Sản và người cách mạng nói chung trên thế giới nên nhiều đế quốc đã bị áp lực thúc đẩy đi đến giải pháp trao trả độc lập cho một số nước được “hưởng ké” thành tựu cách mạng này, mà không phải nhờ vào những phong trào cải lương “xin giặc nhủ lòng thương” không hề thực tế.

Tuy nhiên, trong số các nước “hưởng ké” công lao thành tựu đó, những cuộc trao trả độc lập mà không thông qua biện pháp quân sự trực tiếp ở nơi bị áp bức thì thường là bị kẻ trao trả định đoạt, sắp đặt theo cách có lợi nhất cho họ và bất lợi cho thuộc địa. Ấn Độ bị đế quốc Anh chia cắt rồi về sau biến thành những nước khác nhau. Nhiều quốc gia châu Phi đến nay vẫn phải “nuôi béo” nước Pháp qua “thuế thuộc địa” hàng năm. Nhiều nước ở “lục địa đen” này đến nay vẫn do người da trắng kiểm soát, thao túng.

2. Mỹ không xâm lược

Mỹ đã trực tiếp can thiệp chính trị quân sự vào Việt Nam, cướp đoạt chủ quyền VN để phục vụ cho lợi ích của mình.

Mỹ đưa Diệm về MNVN cầm quyền. Khi Diệm trở thành con ngựa bất kham, Mỹ giật dây tướng tá sĩ quan ngụy giết Diệm. Rõ ràng ông chủ thực sự của chính quyền và quân đội ngụy là Mỹ chứ không phải tổng thống ngụy.

Khi nhắm thấy quân ngụy không thể thắng trong một cuộc đối đầu quân sự với Bắc Việt (QĐNDVN) và Việt Cộng (QGP), Mỹ đã trực tiếp đem quân đội vào tàn sát, giao tranh với quân đội VN, rải thảm bom và chất độc hóa học, CĐ da cam.

Trong thời gian này Mỹ kiểm soát chính trường và làm chủ ở miền Nam. Quân Mỹ, người Mỹ tràn ngập khắp miền Nam.

Như vậy là xâm lược rất rõ ràng. Còn việc sau khi thắng VN rồi thì Mỹ có chiếm luôn miền Nam VN hay không là việc không liên quan và không thể biết (vì thua). Trong quá khứ, Đế quốc Mỹ cũng đã từng sáp nhập lãnh thổ (các xứ sở bản địa ở Bắc Mỹ, Xứ Oregon, Hawaii cộng hòa, Texas cộng hòa v.v.)  hoặc chiếm đóng thuộc địa với hình thức cổ điển (Philippines).

Sau khi tất cả các chiêu trò quân sự được tung ra đều thất bại, Mỹ phải đưa ra chương trình ‘Việt Nam hóa chiến tranh’ để thay màu da trên xác chết. Cái tên của chương trình này đã cho thấy quá rõ cuộc chiến là cuộc chiến tranh của Mỹ, Mỹ đã xâm lược MNVN sau 20 năm đánh phá, chiếm đất giành dân ở miền Nam Việt Nam.

Nếu cuộc chiến của Mỹ không phải là một cuộc chiến xâm lược thì nhà Thanh đã không xâm lược Đại Việt khi đưa quân vào miền Bắc giúp Lê Chiêu Thống khôi phục nhà Lê. Nhà Lê so với chính quyền Diệm còn có chính danh hơn vì nguyên thủy nó không phải là do nhà Thanh dựng lên như Mỹ dựng lên chế độ Sài Gòn.

3. VNDCCH cũng nhận viện trợ và được LX & TQ giúp chả khác gì chính quyền SG được Mỹ giúp đỡ, viện trợ. Suy ra, 2 bên là giống như nhau và có tư cách ngang nhau.

Đó là sự uốn nắn lịch sử, bẻ cong bản chất sự việc, đánh đồng, đồng nhất vai trò giúp đỡ có giới hạn của Liên Xô và Trung Quốc với vai trò của xâm lược của Hoa Kỳ.

Đó là thủ pháp “lập lờ đánh lận con đen” trong thuật ngụy biện, phóng đại lên hành động viện trợ và giúp đỡ có giới hạn của Liên Xô, Trung Quốc cho cuộc kháng chiến của Việt Nam chống Pháp – Mỹ xâm lược.

Vai trò của Trung Quốc, Liên Xô là những người bạn trợ giúp Việt Nam chống xâm lược, và họ giúp đỡ một cách vừa phải, có chừng mực, có giới hạn. Vai trò chủ – khách phân minh.

Hoa Kỳ đã can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương và hỗ trợ người Pháp chiếm đóng Đông Dương. Về sau, quân đội Mỹ trực tiếp nhảy vào đánh giết người Việt Nam, thảm sát dân lành, rải bom và chất độc hóa học lên đầu người dân VN, ngoài chuyện “viện trợ” ra.

Việt Nam nhận giúp đỡ từ Liên Xô, Trung Quốc là để chống quân Pháp, quân Mỹ vào xâm lược quê hương.

Chính quyền ngụy chịu sự chỉ huy, điều động của Pháp (1949-1954), sau đó là Mỹ (1955-1975), quân đội ngụy được Pháp lập ra, tổ chức và sau đó được Mỹ trả lương, trang bị, huấn luyện và tổ chức lại kiểu Mỹ và dùng lại sau khi nó đã phục vụ cho chế độ thuộc địa của Pháp trước năm 1954.

Chính quyền và quân đội ngụy Sài Gòn được Pháp – Mỹ dựng lên và nuôi dưỡng, họ không đủ sức nuôi nổi chính họ.

Miền Bắc và vùng giải phóng miền Nam không có quân đội nước ngoài, không có căn cứ quân sự nước ngoài.

Toàn bộ lực lượng nhân sự của Liên Xô, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba cộng lại cũng không bằng quân số Philippines, chư hầu đánh thuê cho Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

Những người nước ngoài ở miền Bắc Việt Nam đều chịu sự quản lý của Việt Nam và phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Vai trò, phần việc của họ được phân công rõ ràng. Người phân công là Việt Nam. Còn ở miền Nam là Mỹ lãnh đạo cuộc chiến với những tổng Tư lệnh làm tổng chỉ huy, Washington là đầu não lãnh đạo cuộc chiến tranh này. Những việc chính và quan trọng trong vùng tạm chiếm ở miền Nam Việt Nam đều phải tuân thủ theo ý chí và quỹ đạo của Hoa Kỳ.

Sự nhận giúp đỡ của Việt Nam là sự nhận giúp đỡ có tính độc lập tự chủ và tự túc cao, không có tính chất lệ thuộc. Ngoài Xô – Trung thì VN còn nhận viện trợ từ CHDC Đức, Cuba, CHDCND Triều Tiên.

Đồng thời, cùng lúc với việc nhận viện trợ nước ngoài cho cuộc kháng chiến chống xâm lược trên toàn quốc thì Việt Nam vẫn lo phát triển công nghệ quốc phòng cho riêng mình, phát triển ngành quân giới, và đã chế tạo ra một số vũ khí hạng nhẹ và tự bảo trì, cải tiến, nâng cấp, bổ sung tính năng cho nhiều vũ khí được viện trợ, dưới sự chủ trì, quản lý của nhà bác học, kỹ sư Trần Đại Nghĩa.

Chien tranh Viet Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà bác học Trần Đại Nghĩa, “ông tổ” của ngành quân giới, công nghệ quốc phòng và nền công nghiệp nặng của Việt Nam.

Nhiều xưởng quân giới, nhà máy sản xuất, nghiên cứu được xây dựng khắp nơi trên đất Bắc và nhiều vùng giải phóng ở miền Nam. Thậm chí, trong thời gian trước Nghị quyết 15 đánh Mỹ dù không được chi viện 1 đồng từ nước nào thì miền Nam cũng đã tự chế súng Ngựa Trời và nỏ tên tẩm độc để chống càn.

Còn quân ngụy Sài Gòn thì không có nền công nghiệp quốc phòng, không tự chế tạo được gì từ quân sự đến dân sự. Về vũ khí, Mỹ phát đến đâu thì đánh đến đó.

Do đó, mối quan hệ và sự cộng tác giữa Mỹ và Sài Gòn không thật sự là sự giúp đỡ của một người bạn hay một người khách, mà là sự bố thí, ban phát, phát súng của giới chủ cho tay sai, cho người đánh thuê.

Thiệu thì nói còn viện trợ, còn chiến đấu, hết viện trợ thì sẽ dọn khỏi Dinh tổng thống.

Kỳ thì nói “biết lấy gì đánh” sau khi Mỹ giảm viện trợ xuống còn 700 triệu USD. Mà 700 triệu Đôla Mỹ theo thời giá lúc đó vẫn là một con số đáng kể đủ để cầm cự được vài năm nếu họ thật sự là một thực thể đủ sức tự có thể tồn tại được mà không cần Mỹ.

Thực tế chiến trường cho thấy một khi không có trực thăng Mỹ trợ chiến hỏa lực từ trên không thì ngụy quân chỉ có chạy và chạy, bỏ chạy tán loạn rồi ngụy quyền sụp đổ.

Một bên giúp đỡ có chừng mực, một bên xâm lược và là nhân vật chính lãnh đạo chỉ huy và chịu trách nhiệm toàn cuộc chiến, cáng đáng gánh nặng cho toàn bộ cuộc chiến.

Giúp đỡ viện trợ, gửi chuyên gia so với đem cả triệu quân trực tiếp vào đánh phá và cầm đầu một nửa nước, rải bom đánh giết tàn phá cả một đất nước là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Như vậy, sự đánh đồng vai trò của Liên Xô và Trung Quốc với vai trò của Hoa Kỳ là một tuyên truyền ngụy biện chiến tranh tâm lý không trung thực, không khách quan, không dựa trên sự thật thực tế, không phù hợp với thực tế lịch sử, không bám sát những diễn biến lịch sử.

4. Chiến tranh ý thức hệ giữa 2 phe XHCN và TBCN

Chiến tranh Mỹ – Việt nằm trong một cuộc chiến tranh lạnh và xung đột giữa 2 phe XHCN và TBCN là không khác với cao trào kháng Nhật cứu nước nằm trong một cuộc chiến tranh Thế Giới và xung đột giữa 2 phe Đồng minh và Phát xít, khi đó VN nằm trong phe Đồng minh.

Mỹ – ngụy gây chiến ở VN nhân danh “chống chủ nghĩa Cộng sản”, “chống Cộng sản xâm lược bành trướng toàn cầu”, nhưng trên thực tế binh lính 2 bên không quan tâm nhiều hay thậm chí biết nhiều về chủ nghĩa chính trị hay ý thức hệ. Người VN chiến đấu để “Dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”, “Vì độc lập vì tự do – Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”.

Chính quyền và quân đội SG tham chiến vì “Còn viện trợ, còn chống Cộng. Nếu Hoa Kỳ không viện trợ nữa thì không phải 1 ngày, mà chỉ 1 giờ chúng tôi sẽ dọn ra khỏi Dinh Độc Lập”.

Lính Mỹ bị đưa sang VN để giết “Vietcong”, chỉ biết tuân theo lệnh cấp trên. Đến giờ nhiều tướng Mỹ viết hồi ký cũng cho thấy họ không biết họ sang VN vì lý do gì, họ coi đó là một cuộc chiến vô nghĩa. Hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ một “lý tưởng ý thức hệ” nào, hay sự căm thù nào đối với “CNCS” hay tình yêu nào đối với “CNTB” trong các hồi ký hồi ức chiến tranh của người Mỹ sau cuộc chiến.

VN không có vấn đề với ý thức hệ dân chủ tư sản hay TBCN của Mỹ. Chính quyền VN được xây dựng năm 1945 là một chính quyền đa đảng. VN không có ý định chống lại ý thức hệ gì đó của Mỹ mà chỉ muốn độc lập.

Chính quyền VNDCCH kêu gọi Tư Bản Mỹ ủng hộ độc lập cho Việt Nam, giúp VN chống Pháp quay lại, nguyện giao hảo và hợp tác toàn diện với Tư Bản Mỹ ngay từ năm 1945 và sau đó 1946.

Mỹ đã phớt lờ và quay sang giúp Pháp 80% kinh phí để tái chiếm VN, hòng được chia phần sau khi Pháp tái chiếm thuộc địa có vị trí chiến lược địa chính trị địa kinh tế quan trọng này.

Việt Nam tự chống Pháp và sau đó nhờ đến LX và TQ. Xin lưu ý người Cộng sản Trung Quốc chưa lên nắm quyền và CHND Trung Hoa chưa lập quốc vào những năm 1945-46, đến năm 1949 mới thành lập.

Mỹ đã không giúp VN, nhưng lại viện cớ VN nhờ LX và TQ giúp tức là chống lại ý thức hệ tư bản của Mỹ!

Nếu ý thức hệ TBCN của Mỹ có nghĩa là giúp đỡ thực dân Pháp cướp nước đô hộ VN một lần nữa thì VN có chống lại cũng là đúng chứ?

Thực tế từ đó đến ngày nay cho thấy Mỹ sẵn sàng kéo quân đi đánh nhiều nơi khác trên thế giới, bất kể ai đó có là Cộng sản hay không. Iraq, Libi không phải là Cộng sản.

Mỹ tuyên truyền chiến tranh tâm lý để tạo ra một “kẻ thù”, một “hiểm họa” Cộng sản, một con ngáo ọp để tranh thủ sự ủng hộ, nhưng “hiểm họa” Cộng sản Cuba ngay sát bên thì Mỹ không đánh vì không có lợi nhiều, ngoài ra, “hiểm họa” Đảng cộng sản Hoa Kỳ hoạt động ở ngay New York thì Mỹ cũng đã ngưng đàn áp và sau đó nó được hợp pháp hóa để tỏ ra Mỹ có dân chủ và tự do chính trị.

Thực tế cuộc chiến là Mỹ đem quân vào xâm lược nên người VN bất đắc dĩ đành phải cầm súng chống lại. Nếu có một “ý thức hệ” nào đó thì đó chỉ là ý thức độc lập chống lại ý thức xâm lược bành trướng của thực dân đế quốc, không phải vì sự khác biệt về chủ nghĩa hay tư tưởng chính trị.

Ngày nay hai bên vẫn khác biệt về ý thức hệ chủ nghĩa chính trị, nhưng Mỹ không xâm lược nữa thì VN không chống Mỹ nữa, vì không còn nhu cầu chống xâm lược nữa.

Sau năm 1995 Mỹ vào VN với tư cách là một đối tác làm ăn, đem theo những hợp đồng làm ăn. Trước 1975 Mỹ vào VN với tư cách là một kẻ xâm lược thô bạo với những khẩu súng bắn dân, bom đạn giết dân. Đó là sự khác biệt, chứ không phải vì sự khác biệt về ý thức hệ hay quan điểm chính trị phát triển xã hội.

Dân tộc VN càng không có nhu cầu chống Cộng. Cộng sản quốc tế đã giúp VN giải phóng thuộc địa giành độc lập dân tộc thì tại sao người Việt phải chống Cộng sản?

Giả sử nếu có mâu thuẫn giữa chủ nghĩa này hay khác trong nội bộ một nước thì nước ngoài cũng không được xen vào.

Không có nước nào có quyền đem quân vào Mỹ để chống chủ nghĩa gì đó ở bên trong nước Mỹ cả, như vậy Mỹ không có cái quyền đem quân vào lãnh thổ nước khác để “chống Cộng sản”, hay chống chủ nghĩa gì đó.

Nếu nói rằng vì Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được 80% dân chúng ủng hộ nên Mỹ đành phải nhảy vào “chống Cộng” thì thật buồn cười và vô lý và không thể nào có thể gọi đó là một lý do chính đáng để biện hộ cho sự xâm lược của Mỹ.

Nếu bây giờ một đảng A của Mỹ nhắm chừng sẽ thua đảng B trong một cuộc bầu cử thì những người của đảng A có quyền lập ra một ngụy quyền mới ly khai ra khỏi nước Mỹ với sự tài trợ, nuôi dưỡng của một thế lực bên ngoài hay không?

5. Miền Nam giàu, miền Bắc nghèo, suy ra miền Nam không cần miền Bắc giải phóng

Phần lớn miền Nam là mảnh da báo “đốm đen, đốm trắng” (vùng GP và vùng tạm chiếm), tràn ngập bom đạn và chất độc da cam của Mỹ làm sao giàu?

“Thủ phủ” Sài Gòn giàu dưới thời Pháp – Mỹ, nhờ tiền Pháp – Mỹ. Nó hào nhoáng rực rỡ bề ngoài, còn bên trong thì mục ruỗng, trống rỗng và không có nội lực. Và sự hào nhoáng đó chỉ ở một thành phố của miền Nam chứ không phải là toàn bộ miền Nam. Sài Gòn là đầu mối Mỹ đổ viện trợ toàn bộ dân sự và quân sự, tiền lương binh lính ăn chơi vào SG nên giàu. Sự giàu có này đòi hỏi chính quyền SG làm cai thầu chiến tranh cho Mỹ.

Thôn quê miền Nam (và cả miền Bắc) phải bị tàn phá, hàng chục ngàn người phải chết vì bom đạn, chất độc hóa học mỗi ngày. Hậu quả của những sự tàn phá đó vẫn sẽ tiếp tục kéo dài hơn năm trăm năm nữa theo báo cáo khoa học.

Trên thực tế, chỉ có trung tâm Sài Gòn là giàu có nếu so với tiêu chuẩn của thời đó, không phải toàn bộ Sài Gòn – Gia Định đều giàu có như trong phim ảnh, hình ảnh trên báo chí chính trị hóa để phục vụ cho tuyên truyền. Thực tế khắp Sài Gòn có rất nhiều người vô gia cư, thất nghiệp, ăn mày, bệnh nhân nghiện hút, gái mại dâm, khu nhà nghèo, khu ổ chuột, khu vực của “dân anh chị” chuyên đòi nợ, đâm thuê chém mướn, băng đảng giang hồ xã hội đen đâm chém hàng ngày.

Nhưng cho dù nếu toàn bộ thành phố Sài Gòn đều giàu như trong phim, nhưng giàu theo kiểu cả nước phải chịu khổ cho một thành phố giàu thì cần phải chấm dứt và Sài Gòn phải cần được giải phóng gấp.

Quyền lợi của một nhóm người nhỏ lợi dụng chiến tranh để trục lợi làm giàu không thể đặt trên quyền lợi của cả một dân tộc.

Miền Nam giàu như thế nào? Theo lời phóng viên chiến trường John Pilger, một tên tuổi lớn trong truyền thông nước Úc, thì ‘miền Nam được nhớ đến với một nền kinh tế dựa trên chợ đen, ma túy, đĩ điếm và trục lợi nhờ chiến tranh’.

Còn theo lời Thượng nghị sĩ Mỹ J. W. Fulbright vào năm 1966 thì ‘Hòn ngọc Viễn đông’ là một ‘động đĩ của Mỹ’.

Phải nói là cả Việt Nam, cả 3 miền đều cùng nhau tham gia giải phóng miền Nam khỏi tay Mỹ – ngụy vì nếu chỉ có 1 mình miền Bắc thì không đủ năng lực đó.

6. Đánh đồng nội chiến Trung Quốc và chiến tranh Triều Tiên với Việt Nam. Và nếu không giải phóng thì miền Nam cũng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan bây giờ.

Rất khó để đánh đồng “râu ông nọ cắm cằm bà kia“, bởi vì nội dung thực tế những diễn biến chiến sự trong 3 cuộc chiến là khác nhau.

Xem phim tài liệu về Trung Quốc sẽ thấy quân đội Quốc Dân đảng giao tranh với quân Nhật, sau đó là quân đội QDĐ giao tranh với Hồng quân Trung Hoa.

Xem phim tài liệu về Triều Tiên phần lớn sẽ thấy quân đội Trung Quốc giao tranh với quân Mỹ.

Xem phim tài liệu về VN sẽ thấy quân VN giao tranh với quân đội Mỹ, không thấy Nga – Trung.

Bối cảnh lịch sử 3 cuộc chiến cũng khác nhau. Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành chiến tranh chống Quốc Dân Đảng là với tư cách của một lực lượng nổi dậy chống lại một nhà nước trung ương (Trung Hoa Dân Quốc) để lật đổ một Đảng cầm quyền (Quốc Dân Đảng) đã cầm quyền từ lâu (thời Tôn Trung Sơn). Cuộc nội chiến này không có nước ngoài tham gia. Nó nằm trong bối cảnh xung đột giữa 2 phe (Trục Phát xít và Phe Đồng minh) trong Thế Chiến II và 2 phe (TBCN và XHCN) trong Chiến tranh lạnh, trong cuộc chiến tranh tay ba (tam giác chiến tranh) giữa 2 lực lượng kháng chiến Trung Quốc và quân Nhật xâm lược.

Tại Triều Tiên, khi Mỹ – Xô đại diện phe Đồng minh tiến vào giải giáp Nhật thì cả Kim Nhật Thành và Lý Thừa Văn chưa phe nào có đủ lực lượng và hội đủ sự ủng hộ để tuyên bố độc lập và thành lập nhà nước.

Sau khi mỗi bên được Mỹ – Xô vào giúp đỡ đủ lông đủ cánh rồi rút về thì họ mới đủ sức tuyên bố độc lập và thành lập NN ở 2 đầu bán đảo cùng một thời điểm với nhau. Vì vậy không thể nói bên này có chính danh hơn bên kia, và đến nay rõ ràng không bên nào được sự ủng hộ có tính chất toàn quốc.

Tại Việt Nam, lực lượng của Cụ Hồ với sự ủng hộ của toàn quốc đã đủ sức kịp thời cướp chính quyền từ tay Nhật trước khi quân đội nước ngoài tiến vào sắp đặt theo ý họ. Đó là cuộc cách mạng tháng tám với Tuyên ngôn độc lập nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành lập nước Việt Nam mới (VNDCCH), và thành lập Quốc Hội, công bố Hiến Pháp đầu tiên 1 năm sau đó.

Trong năm 1946, trên đất nước Việt Nam không tồn tại chính quyền Bảo Đại hay chính quyền Sài Gòn. Sau thời điểm này, bất kỳ một tổ chức chính trị ly khai tự xưng nào đều là một tổ chức tội phạm vi hiến và phạm pháp cần phải bị tiêu diệt, chưa cần nói tới nhân tố nước ngoài.

Như vậy, bối cảnh lịch sử Việt Nam khác hẳn với bối cảnh Trung Quốc, Triều Tiên. Còn Nhật thì càng không cần bàn nhiều vì họ là một siêu cường của phe Phát xít bị thua trận.

Trước nguy cơ Nhật bị Hồng quân Nga đánh bại và người Nga trở thành kẻ chiến thắng cả Đức và Nhật, người Mỹ trong cuộc so bì quyền lực giữa hai nước, không thể chấp nhận kết quả đó, nên họ đã dùng 2 quả bom nguyên tử rải xuống hai thành phố lớn của Nhật trong cuộc tranh giành công trạng và uy danh quyền lực với Liên Xô, đồng thời giành lấy sự đầu hàng của Nhật và giành quyền định đoạt quốc gia này theo lợi ích của Mỹ. Nhờ tội ác chiến tranh đi ngược với nhân đạo này, Mỹ đã cai trị nước Nhật với Thống tướng MacArthur nhiều năm sau để sắp đặt theo quyền lợi của họ. Từ đó đến nay Nhật bị Mỹ khống chế và kiểm soát về quân sự, Nhật không có quyền độc lập tự chủ tổ chức quân sự.

Vì vậy, hoàn cảnh Nhật với Việt Nam lại càng khác nhiều và không có gì hợp lý để so sánh hay đánh đồng cả.

(Sưu tầm tổng hợp)

7 thoughts on “Chiến tranh Việt Nam và 6 ngụy biện thường gặp

  1. Đúng ra nếu muốn “ngăn chặn CS” thì Mỹ phải gây chiến tranh xâm lược Cuba trước mới phải vì “hiểm họa CS” này ở ngay sát bên Mỹ chỉ cách Florida có vài giờ hải trình, và quan trọng nhất là Liên Xô từng mượn tay Cuba đặt vũ khí nhắm vào nước Mỹ từ đây nên Kennedy mới tuyên bố nếu trong vòng 24h LX không rút nó ra khỏi Cuba thì sẽ có chiến tranh Xô Mỹ. Rõ ràng Cuba là 1 mối hiểm họa quốc phòng an ninh với Mỹ nghiêm trọng hơn nhiều so với VN Đông Dương cách nửa vòng hoàn cầu, nếu thật sự Mỹ chiến đấu vì “ngăn chặn hiểm họa”. “Domino” cũng đã được thực tiễn từ lịch sử chứng tỏ cho thấy là 1 chiêu bài dối trá: Sau chiến tranh Việt Nam và VN thắng cuộc thì không có Domino nào sụp đổ dây chuyền cả như theo tuyên truyền của “học thuyết” này. Nói đúng hơn Domino là 1 chiêu bài xâm lược của Mỹ, 1 lý do gây chiến tranh như những chiêu bài chiến tranh xâm lược khác trong lịch sử kim cổ đông tây.

  2. Ở VN Mỹ là kẻ giúp Pháp tái chiếm, tái đô hộ VN, tức là Đế quốc Mỹ đã là kẻ thù địch của Đông Dương trong chiến tranh chống Pháp rồi. Còn ở TT Mỹ là người bạn giúp TT đánh Nhật giành độc lập, ở TT thì Mỹ là bạn của TT và là kẻ thù địch của Nhật. Hoàn cảnh 2 chỗ trái ngược nhau. Đưa tới việc Mỹ – Hoa đánh nhau ở TT và Mỹ xâm lược ở miền nam VN sau khi gạt bỏ Pháp. Quan hệ Mỹ – Hàn và quan hệ Mỹ với đảo Triều Tiên trước chiến tranh giống như quan hệ Soviet, China với VN. 2 nước này cũng giúp VN chống Pháp giành độc lập giống như nước Mỹ giúp nước Hàn chống Nhật giành độc lập.

  3. Chính quyền Sài Gòn ( ngụy ) là 1 thực thể chính trị, quân đội (ngụy) Sài Gòn là 1 thực thể, lực lượng quân sự, đúng, nhưng họ cũng là 1 đám Việt gian, tay sai, 1 chính thể chó săn của Tây rồi của Mỹ. Chó săn thực dân thì mãi mãi vẫn là chó săn. Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàng năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Quan trọng là đây cũng chính là hiện thực lịch sử chứ không phải chỉ có là “bia miệng thế gian”, “miệng đời đàm tiếu”.

  4. Và xinh cám ơn trangweb này đã biên soạn hoặc sưu tầm đăng lên nhiều bài hay để riêng tôi và mọi người thưởng lãm và để hiểu biết thêm nhiều thông tin thú vị trong lịch sử, và cũng để giải độc, giải hoặc về lịch sử, giáo dục đám cuồng nô, đám thủ dâm lịch sử, khiếp sợ sự thật lịch sử. Xin thank you, thanks các bạn!

  5. Hậu quả chiến tranh cũng là 1 khác biệt lớn. Ở VN chỉ Quảng Trị đã chịu bom gần bằng 5 lần bom nguyên tử 2 TP Nhật Nagasaki, Hiroshima, quân lực phát xít Nhật Bổn chiến tranh ở ngoài nước đi đánh xứ người ta chứ xứ họ có bị gì đâu.
    Ở Hàn Quốc thì chỉ có Triều Tiên và phía Bắc HQ chịu thiệt hại chiến tranh nhiều, còn Trung phần và Nam phần HQ thì chỉ chịu tổn thất chiến tranh có vỏn vẹn 1 tháng. Triều Tiên bị rải bom không chừa miếng đất nào, bị vũ khí hóa học, vũ khí sinh học vi khuẩn vi trùng.

    Vùng đất Bắc Triều Tiên khô cằn không thích hợp nông nghiệp, kém tài nguyên không làm ăn được gì, được mỗi anh LX viện trợ để xây dựng công nghiệp. Nhưng nền kinh tế công nghiệp kế hoạch, kinh tế bao cấp kiểu Xtalin không chịu đựng được lâu. Nam Triều Tiên thì đất đai giàu mỡ tài nguyên tốt dễ phục vụ cho nông nghiệp hơn. Nên về lâu dài thì Nam Triều thế nào cũng sẽ hơn Bắc Triều, dù chiến tranh hay không.
    VN thì cả nước chịu chiến tranh 30 năm, sau 1954 thì ở miền Nam phân ra thành vùng ta vùng địch (mảnh da beo). Bom rải khắp nơi nhiều lúc rải cả lên đầu quân ngụy để cho chết chung với Cộng Sản trong nỗ lực thí binh thí tốt rồi xong tuyên bố “error”. Bom bay lạc đạn rộng khắp trên cả nước.

  6. Xem mấy phim hollywood về chiến tranh Việt nam làm ở Thái lan họ thuê mướn gái đĩ Thái lan đóng vai gái điếm Sài Gòn thấy nhục bỏ mẹ. “Me love you long time” là câu nói nhục nhã của gái đĩ Thiên Nga gái điếm Sài Gòn bị mxh English hay trêu đùa cà khịa. Ông cà chớn Fulbright còn cà khịa “Mỹ đã biến Sài Gòn thành 1 ổ điếm”. Nam đi làm bia thịt đỡ đạn, gái đi làm gái bán bar, đi làm gái giang hồ cave, còn đàn bà thì đi đẻ con lai cho Mỹ để có miếng ăn. Một xã hội tủi nhục tủi hận đời cay trọc nhục nhả dường nào chứ hòn dái chó Viễn Đông nỗi gì 1 lũ thủ dâm không biết nhục.

  7. Kèo Bóng Đá Trực Tiếp Hôm NaySoi Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái, Bóng Đá, Soi Cầu Xsmb, Lô Đề Cùng Chuyên Gia Chọn Kèotỷ số bóng đá truc tiepChúng tôi cập nhật dữ liệu chính xác kèo nhà cái của các Nhà Cái lớn và uy tín hiện nay như M88 – W88 – 188BET hay V9bet. Song song với đó, chuyên trang đang xây dựng theo hướng vì cộng đồng. Vì thế web site còn mang tới những kinh nghiệm hay từ các cao thủ lâu năm.

Bình luận về bài viết này